Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. HỘI GÁI - DÂU - RỂ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 17/12/2011
E-mail     Bản in

Xuân Quỳnh - Một hồn thơ âu lo
Đông đảo người tham gia buổi tọa đàm về thơ Xuân Quỳnh đã chia sẻ những cảm nhận chân thực, sâu sắc về hồn thơ của một tác giả nữ có phong cách và bản sắc riêng trong nền thơ Việt Nam.

 

Xem hình
Nhà thơ Xuân Qu

Khát khao thành lo lắng

Nhiều ý kiến đề cập đến nỗi khắc khoải, lo âu trong thơ Xuân Quỳnh - một nữ thi sĩ "có sự yếu đuối rất mong manh", theo như cách nói của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Theo PGS-TS Lưu Khánh Thơ (Viện Văn học), cái tôi của nhà thơ hạnh phúc nhưng không hề bình yên thỏa mãn.

Cái tôi đó luôn ở trong trạng thái xao động, đang chờ đợi, đang băn khoăn... Người phụ nữ đang yêu trong thơ Xuân Quỳnh rất trân trọng và khao khát tình yêu. Cũng chính vì lẽ đó mà thơ chị đầy ắp những lo âu, e ngại: "Em lo âu trước xa tắp đường mình/Trái tim đập những điều không thể nói" (Tự hát) hay "Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn/Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi" (Nói cùng anh).

TS Lưu Khánh Thơ nhận định: "Đọc những tác phẩm của Xuân Quỳnh, chúng ta gần như hình dung được chị đã sống ra sao, đã yêu thương day dứt những gì? Các sáng tác của Xuân Quỳnh chính là đời sống của chị, là những tâm trạng thật của chị trong mỗi bước vui buồn của đời sống".

"Càng cả tin càng cả lo"

Cũng lý giải về sự lo âu của hồn thơ Xuân Quỳnh, TS Chu Văn Sơn (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đề cập đến hai khái niệm: "cả tin" và "cả lo". Theo đó, Xuân Quỳnh thực sự là một người đàn bà suốt đời "kiếm tìm vun trồng và gìn giữ". Gìn giữ cẩn trọng đến mức "nơm nớp, khắc khoải".

Cứ tưởng lời thơ "Nếu phải cách xa anh/Em chỉ còn bão tố" (Thuyền và biển) là quá tự tin, nhưng thực ra đó chỉ là giọng cả tin của một người cả lo, của một cõi lòng chỉ chợt nghĩ đến bão tố thôi đã hoang mang, nơm nớp. Xuân Quỳnh càng cả tin thì cũng càng cả lo. Lo âu ở Xuân Quỳnh là dự cảm về những rủi ro có thể đến và nó tồn tại như phẩm tính của người phụ nữ.

Nhiều nhà thơ trẻ cũng có mặt trong buổi toạ đàm. Nói về nữ nhà thơ lớp trước, nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh đã có cảm nhận khá đặc biệt về cái "lo" của Xuân Quỳnh - đó là sự "mong manh, lo sợ khi không tự tin về việc có được trọn vẹn Lưu Quang Vũ về tinh thần và thể xác".

 

Con trai đầu của Xuân Quỳnh chia sẻ những cảm nghĩ về mẹ với người yêu thơ

Thậm chí, tác giả của Dệt tầm gai còn không ngại ngần bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình đối với nhà thơ - nhà văn - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ bằng những cụm từ như "siêu thông minh và quá tài giỏi", "quyến rũ".

Vi Thuỳ Linh khẳng định: "Một người đàn bà như Xuân Quỳnh bị mong manh và bị lo, không phải ghen tuông đâu, mà bị lo rằng có thể tuột khỏi tay mình người đàn ông như thế bất cứ lúc nào".

Nhưng sau hết, Vi Thùy Linh dành cho Xuân Quỳnh sự trân trọng và cảm phục khi nữ sĩ đã "có được điều mà vô số người phụ nữ đang yêu của Việt Nam và trên thế giới này chắc phải ước mơ, là được nằm ở nơi yên nghỉ cuối cùng bên người mình yêu và người đó đã rất yêu mình. Như vậy, trái tim vẫn đập cùng với người yêu mình trong một sự mãi mãi".

 

 Tuấn Anh - con trai đầu của Xuân Quỳnh chia sẻ trong buổi tọa đàm: "Khi tôi hỏi tại sao mẹ chỉ viết về những cái tốt như thế khi cuộc đời có cả những cái xấu, mẹ tôi trả lời: Đúng là cuộc sống có cả cái tốt và cái xấu, cái xấu cũng không ít, nhưng vì thế mà mẹ chọn viết về những điều tốt đẹp để khi người ta đọc thơ người ta thấy yêu cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp.


 


Theo Dân Việt